Trang Giấy Trắng

wellcome to Blog (^,,^) Trang Giấy Trắng (^,,^)

Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng >>>>> (^,,^) Tình yêu là chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa dẫn ta vào Hạnh Phúc (^,,^) >>>>>>>>>>>>>>>>>

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Chỉ là tình đơn phương

Vì làm ăn thất bại, gia đình tôi phải chuyển từ thị xã về một thị trấn nhỏ nơi xa xôi, hẻo lánh. Tôi cũng phải chuyển trường về nơi đây, năm ấy tôi học lớp 11.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp với bao ngỡ ngàng xa lạ như đứa trẻ ngày đầu tiên bắt đầu đi học, tôi chỉ muốn quay trở ra và chạy về nhà. Tôi hay mặc cảm, lo sợ mọi người xa lánh tôi (vì tôi đang sống trong một gia đình khá giả, nay bố mẹ tôi trắng tay chẳng còn gì). Nhưng mọi người rất tốt với tôi trong đó có anh.

Trong hai năm cuối cấp, bạn bè giúp đỡ tôi về mặt tinh thần rất nhiều, họ luôn tạo niềm vui cho tôi mỗi khi tôi buồn. Trong thời gian ấy, tôi cũng để ý anh
nhưng chỉ để trong lòng. Ngày thi tốt nghiệp cũng gần kề, chúng tôi đứa nào cũng lo học ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.

Thi tốt nghiệp xong chúng tôi lại bận rộn cho kỳ thi đại học. Thi đại học xong lớp tôi về thị trấn nhỏ ấy chờ kết quả… Kết quả thi đại học cũng có người đậu thì tiếp tục đi học, ai rớt thì cũng đi khỏi vùng quê ấy để kiếm sống. Gia đình tôi lại một lần nữa chuyển xuống Sài Gòn vì ở quê thì gia đình tôi không thể lo cho tôi học tiếp. Lúc này lớp chúng tôi thật sự mỗi đứa một nơi.

Nhưng tôi vẫn liên lạc với anh qua thư từ, song cũng chỉ là bạn bè thôi chứ tôi không dám nghĩ gì hơn vì tôi nghĩ tụi tôi còn quá trẻ mà việc học hành còn một chặng dài phía trước. Trong tôi luôn hi vọng học xong ra trường, tôi sẽ nói tình cảm của mình cho anh biết. Suốt mấy năm học ở Sài Gòn, hai đứa không có dịp nào gặp nhau nhưng tôi vẫn tin và hy vọng vào tình cảm của mình. Ai đến với tôi, tôi chỉ cười và từ chối vì trong tôi chỉ có anh.

Mà hình như chúng tôi không có duyên, hè năm nhất tôi háo hức về lại thị trấn nhỏ để được gặp anh và bạn bè nhưng chiều tôi về tới thì sáng hôm đó anh đã đi. Anh học An ninh nên các kỳ nghỉ phải ở lại trực rất ít được về nhà. Sau này trường tôi và trường anh tổ chức giao lưu, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau, tôi hồi hộp chờ đợi nhanh nhanh đến ngày nhưng đúng ngày hôm ấy tôi bị sốt cao không thể đi được. Anh đứng chờ tôi nhưng tôi không có cách nào liên lạc được.

Mấy tháng sau, anh không liên lạc với tôi nữa dù tôi có gửi đi mấy lá thư nhưng không có hồi âm. Tôi rất buồn. Sau này tôi gặp bạn bè cũ hỏi thăm về anh nhưng không ai biết. Tuy buồn nhưng tôi vẫn hy vọng, cứ như thế suốt bao nhiêu năm tôi yêu đơn phương một người.

Sau khi tôi ra trường tôi đã gặp lại anh. Người tôi muốn run lên! Tôi muốn nói thật nhiều khi gặp anh, nhưng đến khi gặp tôi không nói được lời nào! Trước khi gặp tôi vui bao nhiêu thì sau khi gặp tôi buồn bấy nhiêu vì anh rất lạnh lùng, không tỏ vẻ gì sau bao năm gặp lại tôi. Lòng tôi buồn và thất vọng vô cùng.

Hai tháng sau, tôi gặp lại vô tình tôi thấy ảnh một người con gái trong bóp anh, tôi hỏi "Người yêu của H. hả?". Anh không trả lời, lúc này tôi mới biết bao năm nay tôi đơn phương yêu anh chứ trong tim anh không hề có tôi. Ngày trước do hoàn cảnh khó liên lạc với nhau, còn bây giờ có thể thường xuyên gặp nhau nhưng anh không bao giờ gọi điện cho tôi cho dù chỉ xem tôi như một người bạn học chung ngày xưa.

Tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, nhưng bây giờ thì nói ra để làm gì chứ? Tôi đang cố quên anh nhưng càng cố quên thì càng không thể quên. Nhưng tôi rất vui khi anh hạnh phúc và luôn chúc cho anh

Không có nhận xét nào: